Ngày Vui Sao Qua Mau

Cuộc sống cuả tôi phẳng lặng theo ngày tháng trôi. Một ngày hạ tháng bảy, im lặng ấy dấy lên làn sóng reo vui bởi những cơn gió hội ngộ từ khắp nơi thổi về. Tôi náo nức mong chờ được vui đùa với sóng như đưá trẻ đã từ lâu không được mẹ cho đi biển.

Chỉ vài giây sau khi gặp gỡ nhau ngày đầu tiên, chúng tôi tất cả mười lăm đứa đã trở thành những bé con của ba mươi tám, bốn chục năm về trước. Phá phách, nghịch ngợm pha lẫn với đối thoại của những mẩu chuyện dí dỏm làm thành những trận cười nghiêng ngã không dứt giữa chúng tôi giống lũ trẻ con đang nô đuà, vui nhảy dưới những làn sóng liên tục đánh vào bờ.

Chúng tôi tiú tít nhắc lại nhiều kỷ niệm dưới mái trường trung học thân yêu như đàn chim con hót líu lo gọi đàn về tổ làm nên muà Xuân. Cái nóng cuả tháng bảy ở Houston, nơi hai ngày hội ngộ tổ chức đã nhường lại muà Xuân ấm áp trong lòng chúng tôi. Muà Xuân với những bông hoa xinh tươi đủ màu sắc mang đặc tính riêng rẽ như cá tính của mổi người trong chúng tôi không thay đổi sau bao nhiêu năm xa cách.

Kiều Diễm đặt phòng cho chúng tôi cùng khách sạn, cùng một tầng lầu. Phòng có cửa thông qua nhau. Trong lúc mổi người thay phiên nhau thưởng thức trái v ải và xoài cuả Ngoan cất công đem từ Florida đến, Kiều Diễm đứng ở cạnh bàn trong phòng nhìn chúng tôi tươi cười không nói. Nụ cười hiền lành như năm nào trên gương mặt tôi thấy toát ra tình thương yêu vô bờ bến cuả Đức Mẹ đang giang hai tay xoa dịu niềm đau của trần thế. Đứng cạng bên là MỹVân, vừa ăn vưà tấm tắc khen xoài, nhãn Florida ngon quá. Cô bạn có n ốt ruồi ở khoé miệng, tôi nhận ra ngay khi vừa gặp lại. Nghe Mỹ Vân nói chuyện có thể biết Mỹ Vân là người rất chu đáo, khoan dung, và nhẫn nại. Hường đang ngồi trên ghế ở góc phòng, cô bạn mà tôi không bao giờ quên hình ảnh cô học sinh, tay ôm sách trong tà aó dài trắng với mái tóc đen thẳng, dài ngang lưng.Vẫn nét đẹp dịu dàng pha lẫn nghiêm trang, Hường lên tiếng:

“ Thôi đừng ăn nhãn và xoài nưã. Để dành ăn sau đi. Đói bụng rồi phaỉ không ? Để Hường đưa mấy bồ đến nhà hàng này có cả trăm món, tha hồ mà chọn.”

Tất cả chúng tôi keó nhau đến nhà hàng Kim Sơn, ăn-uống chuyện trò, cười vui vang cả góc phòng ăn cuả nhà hàng. Chiều đến, chúng tôi dự buổi tiệc thân mật ở nơi làm việc cuả Xuân Cuờng. Khi về lại khách sạn, trời đã sập tối. Kim Ngọc lên tiếng:

“ Có đứa naò đi uống cà phê với tao không? Bích Nghiã đưa tụi mình đi xem thành phố Houston về đêm.”

Tất cả đã mệt nhoài nên từ chối. Kim Ngọc nói tiếp với giọng thất vọng:

“ Tụi bây thiệt là...Đi chơi mà không tận hưởng cho hết...lại đi ngủ. Tụi mình chỉ có hai ngày với nhau.”

Nghe Kim Ngọc nói có lý. Tôi và Ngoan cùng lên tiếng:

“ Tao đi với mày.”

Thế là bốn đưá chúng tôi, Bích Nghiã lái xe, Kim Ngọc ngồi bên cạnh, tôi và Ngoan ngồi ở băng sau cùng nhau đi khám phá thành phố về đêm. Tôi là con nhỏ rất nhát và dở lái xe. Thấy Bích Ngiã lái xe mà tôi thầm cảm phục. Nghiã vượt nhanh lên lách sang đường bên phaỉ, rôì lại đổi sang đường bên trái.Thỉnh thoảng còn chận đâù xe không cho xe khác tiến lên...vẫn là tính vui nhộn, dễ thương thích chọc ghẹo nguời khác như năm xưa. Miệng lúc nào cũng nở nụ cười tươi, nói liên tục như sợ không ai biết có sự hiện diện cuả mình. Đúng là một cô bạn rất vui tính , rất nhiệt tình,và quậy nhất lớp cuả tôi.

Tôi và Ngoan cùng nhìn ra cửa kính xe về hướng mà Bích Nghiã giới thiệu địa danh cuả thành phố. Áng đèn đường hắt qua kính xe, rơi trên mặt Ngoan, tôi thấy cô bạn cuả tôi có nét đẹp rất hợp để chụp ảnh. Nếu tôi là một nhíp ảnh gia, thì nhất định sẽ mời cô bạn này làm người mẫu. Vẫn vóc dáng mảnh khảnh, chiều cao lý tưởng, ít nhất đối với tôi vì Ngoan cao hơn tôi hai inches. Mái tóc tuy không còn là mái tóc thẳng như năm xưa, tóc uốn hơi quăn vẫn thích hợp với nét mặt cuả Ngoan cùng trán rộng cao biểu lộ sự thông minh và qủa quyết cuả một nguời kinh doanh.

 

Thành phố thật êm đềm dưới ánh đèn đêm. Nhiều cửa tiệm đã yên ngủ sau một ngày dài buôn bán. Chỉ có đường phố Bellaire vẫn còn nhiều người qua lại. Nhưng chúng tôi quyết định trở về khách sạn vì trời đã khuya. Bích Nghiã lên tiếng:

“ Nghe nói có đường tắc, Nghiã chưa đi qua. Để Nghiã đi đường này về khách sạn cho nhanh.”

Vưà nói xong, Bích Nghiã quẹo ngay vào con đường hẻm nhỏ và dừng laị ở một nơi mà chung quanh không một bóng người, không một xe qua lại. Tôi chột dạ hỏi:

“ Đây là đâu đây Nghiã ?”

Bích Nghiã trả lời:

“ Sau lưng cuả khách sạn. Nhưng họ đã chận đường vào rồi. Có lẽ buổi tối họ không cho xe đi đường này.”

Vừa nói Bích Nghĩa vưà dơ tay trái chỉ vào hướng sau cuả khách sạn. Tôi và Ngoan bán tín bán nghi:

“ Nghiã có chắc là sau lưng khách sạn của tụi mình ở không?”

Bích Nghiã cam đoan:

“ Chắc mà! Không tin mấy bồ chui qua thanh sắt chắn này, đi khoảng mười phút sẽ nhìn thấy mặt trước cuả khách sạn và nhận ra ngay đó khách sạn của tụi mình ở.”

Chúng tôi còn lưỡng lự. Kim Ngọc lên tiếng:

“ Tụi bây nhát quá. Có gì mà sợ? Không đưá nào chui, để tao chui...”

Vưà dứt câu, Kim Ngọc mở cửa xe bước xuống. Tôi và Ngoan hoảng hốt...đã hơn mười một giờ khuay, ở một nơi xa lạ, trên một con lộ vắng vẻ, duới ánh đèn đường mờ ảo...bốn đứa con gái... tìm cách chui vào một nơi có bảng cấm ngay trước mặt... Thật không ổn chút nào! Chợt có ánh sáng phía sau rọi tới... một chiếc xe đang tiến về chúng tôi...hình ảnh nguy hiểm vẫn thường nhìn thấy trong những phim bắt cóc phụ nữ hiện ra trong đầu tôi. Tôi la lên như ra lệnh:

“ Ngọc lên xe mau. Khoá cửa xe lại.”.....

Tôi và Ngoan nài nỉ Bích Nghiã cho chúng tôi đến cửa trước của khách sạn. Trên xe chúng tôi ôm bụng cười, cười vì Bích Nghiã lười không chịu đi cửa trước, cười vì tôi và Ngoan nhát như thỏ đế, cười vì nhỏ Ngọc ấm ức không được chui qua thanh sắt... Vẫn là Kim Ngọc cuả tôi ngày nào. Trong tà aó dài trắng với đôi guốc mộc, hiên ngang lê khắp sân trường. Tính tình thẳng thắng, nghĩ sao nói vậy. Giọng nói oang oang có hấplực điều khiển. Nhất định cô bạn này của tôi phải là người chỉ huy ở công sở cũng như ở gia đình.

Về đến phòng, tôi kể cho các bạn nghe sự tình. Thu Hương, Hân , Thúy dí dỏm thêm vào vài chi tiết làm câu chuyện trở nên vui nhộn mà chúng tôi không thể nhịn cười...Yến ở phòng bên cạnh cũng bước sang. Còn Thanh Ly nằm yên trên gường, nhìn chúng tôi mĩn cười không nói. Trông thật đáng yêu ! Giống như chú meò con được quấn trong chăn. Toàn thân cuả Ly đắp kín trong chăn đến tận cổ. Chỉ lộ gương mặt và đôi tay mềm mại đang vịn giữ viền chăn. Một cô bạn rất giàu tình cảm, luôn luôn làm vui lòng người khác để chấp nhận thiệt hại về mình. Thời gian không phai nhòa nét đẹp hiền hoà, trẻ trung trên guơng mặt cuả Ly. Không gian thu hẹp lại để một Thanh Ly từ Canada đang ở đây với chúng tôi. Tôi muốn ôm chặt cảm xúc cuả giây phút này mãi mãi...Tiếng hỏi cuả Yến làm tôi giựt mình quay lại:

“ Chuyện gì mà tụi bây cười ồn ào vậy?”

Kim Ngọc như chợt nhớ ra điêù gì, đưa tay vẩy Yến lại và nói:

“ Mày nói tiếng Anh giỏi nhất, vậy mày gọi xuống quầy tiếp tân hỏi chi phí phòng cuả cô Dung bao nhiêu để tụi mình thanh toán.”

Yến tiến về phiá bàn điện thoại, cầm điện thoại lên bấm số tiếp tân. Vaì phút sau, Yến đến cạnh gường chúng tôi cho biết chi phí phòng cuả cô Dung .Tôi ngạc nhiên:

“Phòng cô có một gường, sao lại bằng giá phòng cuả tụi mình 2 gường? Có sự lầm lẫn naò không?”

Yến đủng đỉnh trả lời:

“Làm sao tao biết được. Thì họ nói vậy”

Thu Hương xen vào:

“Thôi đừng bàn cãi nữa. Yến, mày xuống quầy tiếp tân có người Việt Nam làm việc ở đó, hỏi lại xem sao”

Thời tiết bên ngoài là muà Hè, nhưng trong phòng nhiệt độ như muà Đông. Yến mặc hai aó, hai tay cầm vạt aó ngoài phất lên phất xuống, lững thững tiến về phía cửa ra vào,dáng vẻ dễ thương như bé con giận dỗi khi bị mẹ la. Vừa đi vừa nói với giọng đều đều có chút hờn mát:

“ Tưởng gì...Nói tiếng Việt thoải mái hơn...”

Tôi bật cười, không ngờ cô bạn giỏi toán nhất lớp cuả tôi lại dễ thương, cởi mở và tiếu lâm như vậy. Nhớ lại xa xưa, sau khi tan trường về, tôi đến nhà Yến nhờ hướng dẫn những bài toán khó.Trong ký ức tôi, Vũ Yến là cô bạn đi đôi với những phương trình ẩn số, sin- cos-tan, parapola.... thì phải là người rất khó tính...

Mưòi lăm phút sau, Yến trở lên phòng cho biết kết quả:

“Phòng cô Dung 302 giá của một gường. Khi nảy họ cho tao giá tiền của phòng 307 .”

Hoá ra có sự nhầm lẫn của người làm việc ở quầy tiếp tân, do trùng tên họ người đặt phòng. Nhưng chúng tôi muốn nhân dịp này chọc ghẹo cô bạn dễ thuơng Yến. Kim Ngọc chanh chua:

“Yến...Mày nói tiếng Anh kiểu gì mà hỏi giá phòng 302, họ lại cho mày giá phòng 307?”

Vẫn nét mặt không thay đổi, giọng nói đều đều, từ tốn đầy “chí lý” Yến trả lời:

“Thì tao nói rồi...Nói tiếng Việt dễ hiểu hơn...”

Chúng tôi lăn ra cười. Bổng Kim Ngọc lên tiếng hỏi:

“Thu Hương đâu rồi ?”

Tôi chỉ vào gường và trả lời:

“Nó nằm trên gường đó”

Ngọc nói với giọng thắc mắc:

“Tao không thấy nó.”

Thì ra Thu Hương để tránh nghe nói nhiều với giọng “thánh-thót” của Kim Ngọc, nên chùm chăn kín mít từ đầu xuống chân. Nhưng vì thân hì n h “liễu yếu đào tơ” đã dán chặt xuống gường làm Kim Ngọc tưởng là cái mền. Thế là cả bọn chúng tôi quay sang chọc ghẹo cô nàng mình “tơ” Thu Hương và cô nàng có giọng nói “opera” Kim Ngọc.Tiếng cười gần như quên cả thời gian...rôì dần dần nhỏ lại thành tiếng khúc khích dưới lớp chăn....Bên ngoài trời đã hơn ba giờ sáng....

Không khí buổi sớm mai thật thoải mái. Bầu trời trong xanh như báo hiệu một ngày nắng đẹp. Chúng tôi phân chia công việc chuẩn bị cho buổi họp mặt chính thức tối nay. Mỹ Vân và Kim Dung đưa hai cô Dung, cô Thọ đi ăn sáng. Tôi, Hồng Lan, Ngọc Hân, Lệ Thuý và Yến đến nhà Thanh Thủy cắm hoa. Các bạn khác có những công việc khác.

Vưà bước chân vào nhà Thủy, tôi sửng sốt khi nhìn thấy nhà bếp toàn đầy hoa. Những đóa hoa Hydrangea xanh nước biển, Hydrangea trắng cùng với hoa Hồng vàng được ngâm trong chậu nước đêm hôn truớc đang tuơi cuơì, chờ đơị bàn tay của chúng tôi tạo dáng. Thanh Thủy tình nguyện trang hoàng cho buổi họp mặt ở nhà hàng. Thủy và Hồng Lan cùng nhau góp ý rồi đặt mua hoa qua trang mạng. Thật không ngờ Hồng Lan,cô bạn trưởng lớp ngày nào của tôi, hiền lành trong tà áo dài trắng với hai bím tóc hai bên vai, vẫn dáng dấp mảnh mai dịu dàng, giọng nói nhỏ nhẹ lại tiềm ẩn một Hồng Lan thật cứng rắn, cương nghị và lập trường trong cuộc sống hiện tại

Hồng Lan cắm trước một bình hoa làm mẫu, chúng tôi nhái theo. Tôi , Ngọc Hân và Lệ thúy đứng cạnh nhau, vừa cắm hoa vừa nhắc lại những ngày còn bé của lớp bảy, lớp tám. Khi ấy, tôi và Thúy đều thích làm hoa vải, hoa giấy. Tôi thường hay đến nhà Thúy để Thúy bày cho tôi cách làm hoa cúc bằng giấy. Hoa Cúc Đại Đóa vàng rất đẹp mà tôi không bao giờ quên. Còn Ngọc Hân thường nhờ tôi viết tựa cho bài học vì tôi hay thay đổi kiểu chữ viết và màu sắc. Thời gian hơn bốn mươi năm không phải là đoạn đường ngắn. Đoạn đường có bước ngoặt, ngã rẽ mà chúng tôi đã đi những con đường khác nhau. Con đường có hoa thơm, cỏ lạ như tuổi mộng mơ. Con đường gập gềnh như núi rừng trắc trở. Con đường vắng vẻ như sa mạc mênh mông....Không dễ dàng gì để được gặp lại nhau.... Lệ Thúy là người ít nói, nội tâm và đầy nghị lực. Ngọc Hân luôn vui tươi với nụ cười duyên dáng trên môi cùng đôi mắt nâu tròn xoe luôn làm gương mặt Hân trẻ trung như thời gian cắp sách đến trường. Trang phục thanh nhã làm tăng thêm đặc tính khiêm tốn, giản dị sẵn có trong Hân.

Mỹ Vân và Kim Dung sau khi ăn sáng với hai cô xong cũng ghé đến. Vừa vào nhà Kim Dung đã luôn miệng nói:

“ Trời ơi! Các bạn giỏi quá, cái gì cũng làm được. Còn Dung thì cù lần chẳng biết gì hết.”.

Cô bạn nhỏ bé của tôi thật ra chẳng cù lần tí nào. Nếu cù lần thì học không ra được bằng CPA. Kim Dung rất siêng năng, có trí nhớ về các thầy cô, các bạn trong lớp nhiều hơn chúng tôi. Kim Dung là một người tự lập và một người bạn rất tốt. Trong lúc chúng tôi cắm hoa, thì Thanh Thuỷ lăng xăng pha cà phê, chuẩn bị quà sáng cho chúng tôi. Thủy hỏi han hết người này đến người nọ như thể nhà Thủy chưa bao giờ có khách viếng thăm. Thanh Thủy rất nhiệt tình và yêu qúi bạn bè. Thủy cất công tìm kiếm bạn bè, lập thành danh sách tên, điạ chỉ, email, số điện thoại để chúng tôi liên lạc nhau... Thủy đưa chúng tôi đến một nơi lịch sử tìm hiểu đơì sống nguời dân Texas sinh hoạt cách đây 180 năm. Nhìn thấy sự khác biệt của xưa và nay... cái có ngày nay và cái không còn của ngày xưa...tất cả đều có giá trị theo thời gian....tôi cảm thấy chân qúi giây phút hiện tại... Thật may mắn được quen biết và gặp lại các bạn của tôi.

Chúng tôi cắm tất cả tám bình hoa trang trí cho tám bàn ăn. Hồng Lan cắm ba bình hoa lớn, một đặt ở bàn tiếp tân, còn hai bình đặt hai bên phòng chụp hình lưu niệm các thầy cô và tất cả học sinh tham dự buổi họp mặt. Thêm vào đó chúng tôi cũng hoàn tất những bông hoa cài áo. Hydrangea trắng cho tuổi học trò, Hydrangea xanh dương cho tuổi trẻ, Hồng vàng cho tình bạn... Ba màu quấn quít nhau trong một bình cùng với Baby Breath trắng, lá Tiki Fern xanh và nhánh Curly Willow nâu vươn lên như tỏ sự bền vững, đoàn kết của Hội Ái Hữu Tự Đức.

Nắng chiều nhẹ nhàng theo làn gió làm dịu lại cơn nóng cuả ban ngày như chào đón các thầy cô, bạn bè tham dự buổi họp mặt tại nhà hàng Kim Sơn, Houston. Bích Nghĩa và Thanh Tuyền, một người bạn cùng trường đến từ Pháp, ngồi ở bàn tiếp tân đang tươi cười chào đón quan khách. Tôi gặp Hoàng Hà tại đây. “Ông bầu show” tối nay đang lo lắng không đủ tiết mục cho chương trình văn nghệ nên mời gọi tất cả “nghiệp dư” chúng tôi tham gia. Tôi chưa kịp từ chối, Hà quay lưng bước vào phòng chuẩn bị khai mạc cho buổi họp mặt....

Ngồi ở một bàn cuối phòng, tôi có thể quan sát tất cả sinh hoạt cuả buổi hội ngộ. Trước mắt tôi, sân khấu cuả phòng hội ngộ trở thành sân khấu cuả hội trường Tự Đức. Hội trường với bàn ngồi cuả thầy Hiệu Trưởng, hai thầy dạy môn toán, một cô dạy nữ công, và một cô dạy môn Pháp văn. Bên tay trái, tay phải cuả tôi là những bàn ngồi của các bạn cùng trường, của các bạn trong lớp tôi...tất cả đã cùng tôi sinh hoạt văn nghệ trong những ngày xa xưa thân yêu .... Dù cuộc sống có đối xử không công bằng với tất cả chúng tôi, nhưng trên những gương mặt thân quen ấy đều nở nụ cười tươi thắm, rạng rở cuả tuổi trẻ, tuổi cuả một thời aó trắng. Khung trời kỷ niệm đang hiện hữu trước mặt tôi..... Tự Đức thân yêu... Thầy cô, các bạn, và tuổi học trò của tôi...

Sau khi Xuân Cường gởi lời thăm hỏi các thầy cô, các bạn và giới thiệu thành viên trong ban tổ chức, kế là Hoà Thiện cùng với Kim Ngọc sơ lượt những hoạt động cuả Hội Ái Hữư Tự Đức từ khi thành lập đến nay. Thầy Định và thầy Xuân chia sẽ vài lời với chúng tôi. Cuối cùng là chương trình văn nghệ được dẫn dắt bởi hai gương mặt, cũng như hai giọng hát thân thương của ngày xa xưa...Thu Hương & Hoàng Hà.

Nhìn Huơng và Hà trên sân khấu, ký ức thời trung học hiện rỏ nét trong tôi. Thu Huơng, một trưởng khối văn nghệ, lúc nào cũng sốt sắng tập dượt với các bạn lớp khác để hoàn tất những chương trình ca, múa, nhạc kịch cho trường. Một cô bạn Bắc Kỳ dễ thương , xinh đẹp cuả tôi có nụ cuời duyên với chiếc răng khểnh. Thời gian không những không lấy mất nét duyên dáng trên gương mặt của Hương mà còn thêm vào nét quyết tâm trong công việc rất mạnh mẽ.

Chúng tôi, mười lăm đứa cùng nhau bước lên bục sân khấu hợp ca bài “Sài- Gòn ơi”. Đây là bản nhạc mà lớp tôi đã từng hát trong dịp tổ chức văn nghệ mừng Xuân hay văn nghệ cuối năm cuả thời trung học. Không cần biết giọng ca của bốn mươi năm sau như thế nào, cũng như chưa từng một lần bước lên sân khấu như Kim Dung, Vũ Yến, Mỹ Vân...Chúng tôi đều hân hoan cất tiếng hát với cả tình đoàn kết, tình thương yêu như chị em ruột dưới cùng mái ấm gia đình. Chúng tôi biết, giây phút đó, ngày sáu tháng bảy năm hai ngàn mười ba sẽ là ngày hôm qua..nhưng kỷ niệm sẽ theo chúng tôi đến tận chân trời....

Không khí văn nghệ trở nên lôi cuốn hơn khi Thu Huơng, Hoàng Hà song ca rồi lại đơn ca và nhất là các bạn ở các lớp khác của tôi liên tục tham gia hát nhiều bản nhạc rất hay. Xen kẽ với chương trình văn nghệ là tiết mục sổ số trúng giải thưởng được điều kiển bởi hai MC Kim Ngọc và Minh Qúi. Với tài ăn nói khéo léo, tế nhị , ứng x ử nhanh nhẹn , đối đáp ăn khớp của hai MC Kim Ngọc & Minh Qúi tạo bầu không khí buổi họp mặt trở nên sôi động, vui nhộn hẳn lên...

Bích Nghiã và các bạn lớp khác liên tục đóng góp những bản nhạc trẻ, kích động lôi cuốn chúng tôi trở về tuổi xuân để cùng nhau khiêu vũ qua điệu Chachacha, Twist, Bepop....Mặc dù không có sàn khiêu vũ, các bạn tôi khiêu vũ trên thảm của phòng họp mặt. Đôi guốc cao gót dính vào thảm chao đảo với mổi bước chân lướt theo tiếng nhạc...hình như không ảnh huởng đến niềm vui mà chúng tôi đang hòa cùng nhau. Tiếng nhạc, giọng hát, tiếng nói cười vui vẻ, gương mặt trẻ trung...Tất cả quyện thành một....

Đang chìm đắm trong vùng trời kỷ niệm...bổng nghe tiếng Hoàng Hà giới thiệu:

“Sau đây là tiếng hát học trò Hồng Vân...”

Một thoáng bối rối vì tôi không chuẩn bị có tên mình sinh hoạt văn nghệ đêm nay, không tập dượt trước...nhưng tôi vẫn đứng lên tiến về sân khấu. Mổi bước chân của tôi thời gian như đang lùi dần về quá khứ...Tôi nhìn thấy mình là cô bé của tuổi “Teen” ngày nào, dạn dĩ trên sân khấu hội trường Tự Đức nhảy múa với các bạn qua những bản nhạc “Giòng Sông Xanh”, “Sóng Nước Biết”, “Yellow River”, “Romeo & Juliet”, “ Love Story”, “ Đêm Đô Thị”..v..v....

Tôi chưa bao giờ đơn ca, nhưng đêm nay lòng tôi tràn đầy hạnh phúc cũng như tôi nhìn thấy hạnh phúc trên tất cả gương mặt hiện hữu tại đây trong giây phút hội ngộ naỳ....Tôi cất tiếng hát:

.......“ Thương ai màu aó trắng

Trong như ánh sao băng.

Thương ai cười trong nắng

Ngại ngùng áng mây tan...”

(Thuơng Một Người, của Trịnh Công Sơn)

Ngại ngùng áng mây hội ngộ không nuốn tan...Ngày vui sao qua mau......

HV

Thương tặng các bạn 9A2